THẾ GIỚI GAME DI ĐỘNG 2026-01-21 09:37:25 quyện vào hương cà phê nóng hổi khiến Hân có cảm giác cà phê hôm nay đậm đà và thi vị hơn. Gã chơi đàn còn hay hơn cả cô gái vẫn thường chơi ở đây. Hân ngạc nhiên vì nam sinh khoa báo chí lại có người chơi đàn hay như vậy. Lúc Hân ra về, gã vẫn mải mê với những nốt nhạc. Khi cô ra bước ra phố âm hưởng của tiếng đàn còn vọng lại.
Hôm sau, khi Hân đến tiếng đàn của gã đã vang lên rồi. Vẫn những khuôn mặt hôm qua ngồi trong quán, họ dẫn thêm vài người quen, có lẽ tiếng đàn của gã đã mang lại sức hút với họ nhưHân vậy. Hân hỏi chị phục vụ về gã, chị ta bảo trước em gái gã chơi nhạc thuê ở đây, do có việc bận nên gã chơi thay. Bản nhạc hôm nay mà gã chơi khác hôm qua, trong trẻo và tươi vui, nó khiến vị cà phê thanh đạm hơn, người uống cà phê có chút gì đó vui hơn. Có hai khách hàng là nữ ngồi bàn bên cạnh Hân cũng tấm tắc khen nhạc hay. Khi gã nghỉ chơi đàn một lúc, Hân gọi gã đến nói chuyện. Gã ngồi vào bàn vớivẻ bình thản đến lạ. Gã cười:
- Đây không phải tình cờ!
- Ờ! Thì ai bảo sao. Người tachỉ muốn nói chuyện với nhạc công một chút thôi.
- Nhạc công hả? Cậu cứ gọi tớ là người yêu đàn!
- Cậu chơi đàn lâu chưa?
- Từ nhỏ. Mẹ tớ là giáo viên dạy đàn. Phỏng vấn tiếp đi -Gã hí hửng.
- Ờ! Cậu chơi thay em gái cậu à? Mà cậu chơi đàn còn hay hơn cả em gái cậu đấy.
- Ờ! Nó bận thi vào học việnâm nhạc. Mỗi người, từ người chơi đàn đến người nghe đều có sự rung động về tâm hồn khác nhau nên khó có thể đánh giá chính xác được. Nhưng về thời gian chơi đàn, tớ trước nó hai năm. Tiếp đi!
Hân chau mày vì cách nói chuyện của gã. Gã làm như gã là người nổi tiếng được phỏng vấn không bằng. Hânhắng giọng:
- Rồi! Coi như cậu có tài năng. Thôi người ta về đây!
- Ờ! Mai lại đến chứ!
- Không biết! Mà lần sau bỏ cái kiểu "Ờ" bắt chước như thế đi nhé. Vớ va vớ vẩn!
Gã tròn xoe mắt trước sự tức giận từ đâu kéo đến củaHân. Ngồi nhìn Hân đi hẳn, gã lại tiếp tục say sưa với những nốt nhạc.
***
Một hôm gió lạnh, tan học xong, Hân vào thư viện mượn sách. Lúc ra về thì trời bỗng đổ mưa. Mưa mãi không tạnh. Hân đang hoang mang không biết làm sao để về nhà thì bỗng có một người ướt như chuột lột, đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín míttừ cơn mưa bước đến phía cô. Người đó dừng lại trước mặt Hân, nhẹ nhàng đặt một cái ô vào tay cô rồi lặng lẽ bước vào cơn mưa. Ngỡ ngàng, Hân chăm chămnhìn về phía người đó mà quên chưa kịp nói một lời nào. Cái lưng người đó nhìn quen quen. Thôi biết rồi, cái quần dính kẹo cao su chỉ có thể là gã. Hôm nay, gã chẳng kêu oai oái vì bị một đứa con trai trong lớp đặt bẫy kẹo cao su còn gì. Gã giấu mặt vì sự tình cờ này. Chả là, trước đây Hân đã từng bảo, có tình cờ thì đừng để cô thấy mặt đó thôi. Gã ngốc quá! Hân đội ôvề nhà và nghĩ về gã. Khôngbiết gã dầm mưa như thế có làm sao không?
Hôm sau, gã không đi học. Gã cũng không chơi đàn trong quán cà phê, người chơi đàn là em gái gã. Tiếngđàn vẫn hay nhưng không được trọn vẹn cảm xúc vì cósự lo lắng trong lòng Hân. Cuối buổi, Hân hỏi thăm em gái gã mới biết gã bị cảm lạnh từ đêm qua. Người duynhất biết lí do gã cảm lạnh là Hân. Vì cô, gã tình cờ dầmmưa, rồi tình cờ đổ bệnh. Mọi tình cảm chân thật khi giấu giếm trong thầm lặng được gã coi là tình cờ. Gã ngốc hay không ngốc?
Về đến nhà, Hân lục lọi trong chồng sách vở tìm danh sách lớp để xem số điện thoại của gã. Tối hôm đó cô đã gửi tin nhắn cho gã.
Hân: Trung (tên gã) đỡ hơn chưa?
Gã: Hân hả? Có nằm mơ không đây! Đỡ nhiều rồi, đọc tin nhắn xong khỏe ngay!
Hân: Sao biết người ta nhắntin vậy?
Gã: Thì số điện thoại của Hân tớ lưu lâu rồi mà!
Hân: Đang làm gì đấy? Hôm qua cậu vì tớ mà dầm mưa, ốm, tớ thấy áy náy quá.
Gã: Đang nghe nhạc. Ơ, Sao biết?
Hân: Hỏi cái vết kẹo cao su phía sau quần cậu đấy! Giấuđầu lòi đuôi.
Gã: Trời... Tình cờ thôi mà!
Hân: Ừ! Cảm ơn vì sự tình cờđó của cậu. Thôi, mệt thì nghỉ sớm đi, mai đến quán cà phê chơi đàn nhé.
Gã: Ngay và luôn!
Hân: Thôi đi ông tướng. Đêm rồi. Ngủ đi!
Gã: Ơ... Ngủ ngon!
Hân mỉm cười và lên giường đi ngủ. Bắt đầu có cảm giác mến cái gã to đầu mà như trẻ con này.
***
Từ dạo đó, Hân thường xuyên đến quán cà phê nghe gã chơi đàn. Mỗi lần gặp gỡ Hân lại càng ngạc nhiên vì gã. Không hiểu sao,gã biết mọi sở thích của Hân, hay đọc sách gì, loại nhạc nào và cả những thói quen bị coi là trẻ con của cô.Đặc biệt, gã còn biết những chuyện chỉ có cô với Phong mới biết... Hân vẫn thân thiết với gã, nhưng điều màcô lo sợ là gã đang nắm giữ phần nào bí mật trong trái tim cô. Gã thực sự là ai? Hânđã nhiều Trang 3